Đời sống là một sự chọn lựa?

Nguyễn Tiến Cường

Buổi sáng dậy sớm, pha ly cà phê Espresso, nhấp vài ngụm, đọc bài Đời Sống Của Công Nhân Việt Nam của tác giả Thái Hạo một nhà giáo sống trong nước viết, chợt thấy ly Espresso đắng hơn thường lệ.

Tôi không nhớ đọc ở đâu hay trong bài viết nào đó câu: “-Đời sống là một sự chọn lựa”. Câu này thật đúng nhưng cần phải nói rõ hơn: “- Có những chọn lựa tự nguyện, có những chọn lựa bắt buộc”.

Khi cộng sản VN thống nhất được đất nước bằng vũ lực cuối tháng tư năm 1975, nhiều người dân miền Nam chọn sự ra đi, bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn, cơ nghiệp, tài sản…, một số bỏ cả gia đình, thân nhân bởi họ không chấp nhận sống dưới chế độ CS.

Cũng có những người có điều kiện, cơ hội vào lúc đó nhưng không muốn bỏ đất nước ra đi: – Đó đúng là sự chọn lựa tự nguyện.
Bên cạnh đó có không ít người hoang mang, ngần ngại vì tiếc tài sản, nhà cửa, đất đai…không biết nên đi hay ở. Tuy nhiên chỉ vài năm sau, sự hoang mang đã chấm dứt khi chế độ CS lộ nguyên hình là một chế độ ăn cướp. Những người trước đây có cơ hội, điều kiện ra đi giờ ngồi tiếc nuối, hối hận, cuối cùng tìm cách bán nhà, bán vàng, gom góp tài sản, chấp nhận hy sinh cả mạng sống, vượt biên bằng đường biển lẫn đường bộ.

Số người tìm cách vượt biên ra đi không biết là bao nhiêu, nhưng tối đa khoảng vài triệu, số người không có sự chọn lựa, không tiền, không vàng, không có bạn bè, liên hệ có thể giúp cho một chỗ ra đi đành chấp nhận ở lại, sống cơ cực, thiếu thốn, nghèo đói dưới sự đàn áp, kiểm soát của chế độ CS.

Không nói đến những người bị giông bão, hải tặc, cướp, giết, thủ tiêu.. trên biển, bỏ mạng trên rừng núi Trường Sơn vì sơn lam, chướng khí, những người ra đi, may mắn đến được bờ tự do thấy họ đã chọn lựa đúng. Hầu hết chỉ một thời gian sau, ở những đất nước tự do cho họ nhập cư, cuộc sống đã ổn định. 10, 15 năm sau, đa số đã có việc làm, nhà cửa, ô tô, con cái học hành thành đạt…Họ thỏa mãn, hài lòngvới sự chọn lựa của mình, nhanh chóng quên đi những đói khát, cơ cực, nguy hiểm thập tử nhất sinh ởbiển Đông, trên vùng Tam Biên.

Đầu thập niên 90 thế kỷ 20, trước sự sụp đổ hàng loạt của chủ nghĩa xã hội ở các nước Liên Xô, Đông Âu, CSVN hoảng hốt mở cửa giao tiếp với thế giới để cứu nguy cho chính thể. Số lượng người Mỹ, Úc, Âu Châu…gốc Việt bắt đầu về thăm quê hương, tăng dần theo thời gian. Cùng với số ngoại tệ được người Việt ở nước ngoài tới tấp gửi về giúp đỡ gia đình, thân nhân, bè bạn đã cứu chế độ CS trong cơn nguy khốn.

Chuyện về thăm quê hương nở rộ, dần dần hình thành phong trào đầu tư, kinh doanh, trình diễn văn nghệ, ca hát, làm từ thiện, mua nhà đất, an hưởng tuổi già…ngày càng nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó có không ít những điều đắng cay, chua chát, uất ức, căm phẫn, nhục nhã, đau buồn…trong hành trình trở về quê hương của họ, rất ít người trong cuộc dám nói ra bởi đó là sự chọn lựa tự nguyện của họ.

Trở về quê hương dù với bất cứ mục đích nào, nếu im lặng chắc chẳng ai lên án, chỉ trích, phê bình. Rất tiếc là không như vậy, một số ít không biết vì lý do gì, ồn ào lên tiếng ca ngợi thành quả của đảng CSVN trong việc cai trị đất nước. Họ đánh giá thành quả phát triển kinh tếcủa chế độ qua sự tăng trưởng hàng năm 6-7% hơn 20 năm qua, tấm tắc ngợi khen việc xây dựng những tòa nhà cao tầng ngất ngưởng trong các thành phố lớn, những đường xá, xa lộ mở rộng khắp nơi, khu mua sắm, nghỉ dưỡng, ăn chơi 5 sao mọc lên như nấm sau những cơn mưa.

Họ không thấy được cảnh màn trời chiếu đất của hàng trăm ngàn dân oan đi khiếu kiện vì mất đất, mất nơi sinh sống, cư ngụ. Họ không hiểu được rằng những tòa nhà chọc trời, khu nghỉ dưỡng, mua sắm trên bình diện cả nước đều ít nhiều thấm đẫm máu, nước mắt của người dân. Chỉ cần gõ mấy chữ Dân Oan Mất Đất trên google searh, trong vòng 0,44 giây sẽ có 8.060.000 kết quả từ Dương Nội ngoài Bắc đến Thủ Thiêm trong Nam.

Các mặt hàng hóa tiêu dùng xa xỉ, những cái bóp, túi đeo vai, sắc tay của Versace, Hermes,Louis Vuitton, Chanel, đồng hồ Partex Philippe, Rolex, Omega, Vertu, Longine…từ vài chục đến cả trăm ngàn USD, xe Mercedes, BMW, Corvette, Lamborghini, Jaguar…xuất hiện trong các cửa hàng ở thành phố lớn củaVN khiến họ chóa mắt. Đó là những thứ họ khó thấy ở Mỹ nếu không đi vào các khu phố mua sắm thượng lưu, sang trọng nhất như Đại Lộ số 5 ở New York.

Rời bỏ đất nước ra đi bỏ lại thân nhân, bạn bè, nhà cửa, ruộng vườn…là một sự chọn lựa đau lòng nhưng quay trở lại thì không. Hiện tại cho dù CSVN đã có nhiều thay đổi về đường lối cai trị, cách hành xử nhưng bản chất thì không. Rất nhiều người có điều kiện ra đi nay lại có điều kiện trở về, chưa hoặc không thấy được điều đó. Cũng có thể vì lý do nào đó, họ thấy nhưng không dám nói ra. Đa số đồng bào trong nước không có được sự chọn lựa như họ.

Hãy nhìn cách hành xử của chính quyền CS trước, trong và sau cơn đại dịch Sars-CoViD-2. Người dân, người công nhân sống tập trung ở các khu công nghiệp có sự chọn lựa nào ít đau lòng hơn khi phong tỏa được gỡ bỏ? Ở lại thì thất nghiệp, đói, không có tiền để dành, trả tiền thuê nhà trọ, mua thực phẩm…, hàng chục triệu người đã tháo chạy từ các khu công nghiệp trên khắp miền đất nước để trở về quê quán. Họ đã di chuyển từ vài chục, vài trăm đến hàng ngàn cây số trên những phương tiện eo hẹpnhư xe gắn máy hoặc thô sơ hơn là xe đạp, xe thồ để chạy trốn cái đói, cái nghèo.

Họ không cách nào giải quyết ngoài việc tìm về quê quán. Những tháng ngày cắm mặt 10-12 giờ đồng hồ trên bàn máy may, bàn lắp ráp các con chip cho các board của computer, đổ mồ hôi, sôi nước mắt ở các công trường xây dựng, công trường cạo mủ cao su…chỉ giúp họ vượt qua đói khổ tạm thời, hoàn toàn không giúp gì được cho họ khi có biến cố như đại dịch Sars-CoViD-2 xẩy ra. Họ không có sự chọn lựa nào khác.

Năm 1986, khi viết tựa đề cho cuốn Nhát Dao Của Kẻ Đồng Hành của cựu trung tá Lực Lượng Đặc Biệt Vũ Dương Kiểm, để cảnh báo người Việt hải ngoại, tôi đã nhắc lại lời Hoàng Bích Sơn, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng CSVN khóa VI, thứ trưởng bộ ngoại giao CS Hà Nội -” Trong vòng 20 năm nữa, ta (đảng CSVN) sẽ biến khối người Việt hải ngoại thành một lực lượng ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ chúng ta trong đường lối ngoại giao với quốc tế”. Lời cảnh báo đóđến nay đã thành sự thật.

Đời sống đúng là một sự chọn lựa. Xin đọc bài của Thái Hạo trong link ở dưới.


https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2956551027824016/

Be the first to comment

Leave a Reply